MẮT THIÊN THẦN 9

Mắt Thiên Thần  (tt) 

 

Xem

Mắt Thiên Thần 1, Mắt Thiên Thần 2, Mắt Thiên Thần 3, Mắt Thiên Thần 4 Mắt Thiên Thần 5, Mắt Thiên Thần 6 Mắt Thiên Thần 7  Mắt Thiên Thần 8

Đâu được ! Tôi theo sát nhận xét của Meldor. Mọi chuyện bắt đầu thấy có lý hơn. Ngay cả cho linh hồn bị kẹt trong địa ngục mà họ tự đặt để cho mình, cũng vẫn còn hy vọng. Tôi biết là không có chỗ nào mà không có Thượng đế.
Meldor cắt ngang tư tưởng của tôi.
– Tới lúc anh trở về xác thân rồi. Rung động tiêu cực chốn này có thể cho ảnh hưởng xáo trộn đối với sinh lực con người. Anh có thể phải cần tạo lại quân bằng cho năng lực của mình. Như hồi nào đến giờ, tôi rất vui được giúp anh trên hành trình của anh. Từ nay tới khi ta gặp nhau lần nữa, xin nhớ tôi có   tình thương vĩnh cửu với anh.
Với những lời nói chót này còn vang vọng trong trí não mình, tôi chợt cảm thấy có chuyển động khuấy lên, tâm thức tôi mờ dần và một chốc sau tôi trở về với thân xác.
Sau khi xoa bóp chỗ trặc nhẹ trên cổ, tôi chất vài cái gối lên và tham thiền một chút. Chắc chắn tôi có nhiều điều phải ngẫm nghĩ. Suy tư xem kinh nghiệm soi sáng tới bực nào, tôi cười thầm với mình. Chuyện thật oái oăm. Kinh nghiệm soi sáng - khi theo đúng nghĩa đen tôi đi tới địa ngục và mới trở về. Và có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên tới đó.
Xem xét việc phải làm hầu đạt tới sự trọn lành tinh thần, tôi nghĩ tới việc vẫn còn phải phấn đấu để khắc phục lòng thiếu khoan dung và nóng nẩy với người khác. Liệu tôi có thể nào hy vọng là biết thương yêu vô điều kiện và không mong đợi gì chăng ? Có lẽ quan trọng hơn, tôi có thể nào học để biết thương yêu và chấp nhận mình như mình là con người ra sao, và như mình là gì không ? Thấy như đó là con đường dài hết biết trước mặt.
Kinh nghiệm lạ lùng buổi sáng thứ bẩy này luôn luôn là ký ức đặc biệt cho tôi. Tôi không thể gợi nhớ lại nó mà không có cảm xúc mạnh và nỗi buồn hoài niệm đi kèm. Không phải chỉ vì bài học tiếp thu hay kinh nghiệm với tâm thức đức Chúa, mà đáng kể hơn nữa là hóa ra ấy là lần gặp gỡ chót có ý thức của tôi với vị hướng dẫn đáng quí là Meldor. Tuy nó đánh dấu mốc đỉnh cho một chặng quan trọng trên cuộc hành trình khám phá chính mình của tôi, nó cũng thiết lập một cái nền vững chắc để chuẩn bị tôi cho những gì sắp tới.
Hai năm sau, vào tháng bẩy năm 1999 tôi ghi danh dự khóa học Guidelines một tuần tại The Monroe Institute TMI ở Virginia… Sang ngày thứ tư, tôi ngủ mất tiêu trong giờ đầu tiên nhưng bất thình lình choàng tỉnh. Tôi ngạc nhiên thấy mình bị rung động trồi sụt dữ dội khóa chặt. Thân thể tôi tê rần từ đầu tới chân khi sóng này rồi sóng kia chẩy qua người. Tôi bắt đầu cảm thấy có sự hiện diện đầy uy lực, cảm giác không thể nhầm lẫn được là tôi không có một mình ở đây.
Tôi mở mắt thấy ánh sáng chói lọi đủ mầu sắc. Những lượn sóng lấp lánh với năng lực mầu xanh và tím xoáy tròn quanh cơ thể tôi. Tôi không biết chuyện gì xẩy ra, nhưng không muốn nó ngưng lại; rung động và cảm xúc nó tạo ra trong tôi thực là tuyệt mức. Mỗi phân tử trong người tôi cảm thấy được truyền điện tột cùng.
Rồi tôi thấy họ. Đầu tiên, chỉ là thoáng thấy phớt qua về một bàn tay và cánh tay chuyển động vòng tròn bên trên tôi. Nhưng khi tôi chú ý hơn, qua màn mờ ảo xoay vòng tôi có thể nhìn ra hình dạng một phụ nữ. Tuy khó mà nhìn kỹ cô xuyên qua vùng năng lực người cô, có vẻ như cô nhỏ người vừa bước vào lứa tuổi ba mươi. Tóc vàng nhạt hất qua vai, làm như hòa vào vải của chiếc áo rộng mầu ngà cô mặc.
Trong lúc các sóng năng lực và ánh sáng xoay vòng tiếp tục, tôi bắt đầu cảm biết một đôi tay khác, rồi một đôi nữa. Đứng ở chân giường là hình dạng một người đàn ông, và bên phải tôi là một thiếu phụ khác. Tôi ráng nhìn kỹ họ, nhưng vùng năng lực quá dầy nên khó nhìn ra. Thấy đại khái là người nam và người nữ thứ hai cũng mặc áo mầu sáng, nhưng cả hai có mũ choàng đầu nên che bớt phần nào diện mạo của họ.
Cả ba người bận rộn với công việc chi đó về năng lực. Bàn tay họ xoa chậm chạp thành vòng bên trên tôi một khoảng ngắn, dường như họ làm cho phẳng và uốn nắn hào quang tôi mà cùng lúc truyền thật nhiều năng lực vào người. Tựa như những vùng điện từ trường mạnh mẽ tràn theo nhiều hướng khác nhau, tôi có thể cảm thấy năng lực của họ khi mỗi đôi tay đi tới bên trên người tôi. Mỗi chuyển động như làm tuôn ra một đợt sóng năng lực mới đụng vào sóng trước, tung ra những dòng điện mạnh xoáy khắp thân. Không có lời nào thốt ra, và tôi không nhận được ý nào. Tôi chỉ lặng lẽ nằm yên, thích thú với cảm xúc tuyệt vời của tình thương và sự nồng ấm thấm trọn.
Rồi cơn buồn ngủ đến thật chậm, chẳng biết vì sao ngay cả với năng lực nhẩy múa quanh, tôi thấy khó mà giữ cho mình được tỉnh thức. Với sự hiện diện của ba linh hồn đầy yêu thương này, cảm thấy hết sức an toàn và thư thái, cuối cùng tôi không cưỡng nữa mà để cho năng lực đưa vào giấc ngủ sâu.
Khi tỉnh dậy, nó giống như một trọng lượng ngàn cân được dỡ khỏi người. Nhưng tôi cũng cảm thấy một nỗi buồn rầu man mác lạ lùng. Tôi có cảm xúc mà chỉ có thể tả là nỗi nhớ nhà.
Tới giờ học kế, tôi nửa mơ nửa tỉnh khi nghe băng và rồi thấy thân hình bắt đầu lắc lư nhẹ qua lại. Trong chốc lát, tôi lại cảm biết có ai khác trong phòng. Mở mắt ra là cũng ba linh hồn như giờ trước. Họ đã làm việc và đưa năng lực đi khắp vào người tôi.
Nhìn bề ngoài thì ba linh hồn xem ra không có gì thay đổi. Nhưng năng lực mà họ truyền vào làm như mạnh hơn. Khi tay họ lướt nhịp nhàng bên trên thân tôi, năng lực và rung động của họ trở thành mạnh mẽ hơn. Sóng lấp lánh mầu xanh, lục và tím tràn qua tôi, tăng dần về độ mạnh và độ lớn như điện kích thích thân tôi. Chẳng mấy chốc luồng năng lực mở rộng tới độ bao trùm cả ba linh hồn vào một vùng liên tục. Sức sáng chung của họ tràn ngập phòng và thấm trọn mỗi phần của tôi. Làm thân thể và linh hồn tôi rung động, nó khiến cảm xúc không thể tả được về tình thương lan đầy hết người tôi.
Nhất định không ngủ thiếp nữa, tôi mở rộng cảm quan của mình để nhận lấy ấn tượng nào có thể có được từ ba người. Chốc lát sau, vô số tư tưởng và hình ảnh đi dần vào trí. Những cảnh tượng về nỗi đau lòng vò xé bắt đầu hiện lên; cảnh ước mong, bị gạt bỏ, và tình yêu đơn phương. Chúng có gì đó rất quen thuộc, tôi cảm thấy chúng còn hơn là ký ức. Và rồi tôi chợt hiểu. Chúng quả là ký ức, ký ức từ những kiếp trước của tôi, những nỗi đau lòng xa xưa, điều tổn thương đã qua rồi. Ý nghĩa hóa ra thật rõ ràng. Lòng sợ hãi bị người khác gạt bỏ, và sự thôi thúc nhằm tạo bức tường quanh tim tôi đã có nguồn gốc từ lâu trước kiếp hiện thời. Tôi đã dành nhiều kiếp qua sợ hãi không dám thương yêu theo đúng nghĩa đen.
Để giữ cho mình không bị tổn thương, từ lâu lắm tôi đã đóng chặt con tim với tình thương sâu xa và trọn vẹn. Tôi không cho phép mình chịu rủi ro mà thương yêu có thể mang lại là bị tổn thương và bất lực heplessness lần nữa. Nhưng nay tôi cảm biết sai lầm của việc sống khép kín trong cái vỏ. Tôi hiểu rằng ta sẽ không bao giờ biết thực sự sống là sao nếu không mở rộng tim mình để thương yêu. Cảm nỗi đau lòng khi con tim tan vỡ, dù chua xót thế mấy, vẫn còn hay hơn là chưa hề biết yêu chi cả. Chịu bị tan nát con tim bao lần tới lui, thì vẫn hay hơn là dựng bức tường để giữ tình thương của tôi bên trong, và chặn người khác bên ngoài. Vì sao đó, tôi hiểu đây là một trong những lý do chính mà chúng ta có mặt dưới trần, để biết và kinh nghiệm sự thương yêu.
Tư tưởng của họ tiếp tục tràn vào trí tôi. Không có gì trong thế giới của chúng ta là đáng nói hay là thực tại lâu dài. Thực tại duy nhất trường cửu là tình thương. Sống mà không mở lòng là phủ nhận nét đẹp đẽ nhất và mạnh mẽ nhất của kinh nghiệm con người.
Cảm nhận năng lực kỳ diệu và lòng từ của ba người tuyệt vời này, tôi bắt đầu hiểu ra nguồn cơn mối liên hệ của chúng tôi. Có vẻ như tôi đã biết họ từ rất lâu, mà không thể nắm rõ nó là như thế nào. Họ là thiên thần ư ? Linh hồn hướng dẫn à ? Có gì khác biệt giữa hai điều này không ? Tôi không biết.
Lòng đầy cảm xúc, tôi thấy nhớ Meldor. Sao quá lâu rồi tôi không thể thấy hay cảm biết sự hiện diện của ông ? Tôi có quá vùi đầu vào chuyện cõi trần không ? Hay là ông đã xong phần việc của mình và đã ra đi ? Những người sáng chói này có phải là người bảo hộ mới của tôi ? Nếu là vậy, sao tôi không thấy họ trước đây ? Nhớ lại nỗi đau lòng vì mất mát và bị bỏ rơi và cầu xin được trả lời, tôi phóng những tư tưởng này vào phòng.
Gần như tức khắc, làm như áp suất không khí trong phòng sụt mạnh. Tôi có thể cảm thấy màng nhĩ phản ứng như đang ở trong phi cơ hạ thấp. Những sóng năng lực óng ánh chậm lại và bắt đầu thay đổi, cô đọng thành ánh sáng vàng chói xinh đẹp, bao phủ tôi với tình thương và sự nồng ấm. Âm thanh của tiếng êm nhẹ phái nữ đi vào trí tôi, tỏa ra từ hào quang nữ tính hùng mạnh.
– Chúng tôi luôn ở cạnh anh. Tuy một phần năng lực của chúng tôi đã thay đổi để đáp ứng nhu cầu của anh, chúng tôi không hề rời anh. Ông Meldor quí yêu của chúng ta đã xong việc với anh ở cõi này và đã trở về cõi rung động cao hơn của ông. Chắc hẳn anh biết trong lòng là anh sẽ hội ngộ với ông trở lại.
‘Chúng tôi đã ở cạnh anh luôn luôn và sẽ tiếp tục vậy. Ngay cả khi tri thức của anh quá nặng nề chìm sâu vào chuyện cõi trần không cảm biết được chúng tôi, chúng tôi vẫn có đây. Chúng tôi đến với anh trong giấc ngủ và khi cơ thể anh nghỉ ngơi hay tham thiền. Phúc lợi, cuộc tiến hóa và phần tinh túy của linh hồn anh hòa lẫn chặt chẽ vào năng lực của chúng tôi. Anh là một phần tuyệt diệu trong sự sống của chúng tôi và chúng tôi yêu quí anh vô tả.’
Khi cô nói, tôi nhắm mắt lại. Cảm xúc choáng ngợp tôi. Bám vào từng chữ của cô, lệ ứa trong mắt tôi, chảy dài xuống má.
– Ở cõi trần này, cô nói tiếp, mặt lớn nhất mà ý thức tinh thần phải biết thì không là trí tuệ, mà là con tim. Tuy anh đã tăng trưởng nhiều về mặt này, vẫn còn lắm điều anh phải học. Để thu thập hoàn toàn sự đẹp đẽ của tình thương, anh phải tìm quân bằng lớn hơn cho năng lực nam và nữ trong người. Chúng tôi đã làm việc với năng lực của anh để giúp làm tan rã bức tường che chở mà anh dựng nên quanh tim. Nhưng muốn kinh nghiệm đầy đủ thực tại này, anh cũng phải mở lòng để đón nhận khía cạnh nữ của mình.
Những lượn sóng năng lực tràn vào tôi. Sâu thẳm trong lòng tôi có thể cảm thấy tình cảm dâng lên, nghẹn lại ở cổ họng, làm tôi ngắc ngứ. Tôi không nói được; tôi cũng không thể suy nghĩ. Mắt nhắm lại, tôi cảm biết đôi tay thương yêu ấm áp của các thiên thần kéo tôi lại gần, ôm choàng và vỗ về tôi. Thoạt tiên nó chỉ nhỏ giọt, rồi nó như cái đập nước lớn vỡ tung trong người tôi. Bức tường sau cùng đã tan vỡ.
Khi tình cảm chót hết ngập lòng, tôi bật khóc. Qua tiếng thổn thức tan nát sâu trong tim, tôi cho bung ra nỗi đau lòng trong kiếp này và không chừng vô số kiếp trước qua. Tôi không biết đó là sầu não hay hoan lạc, nhưng tôi khóc tự đáy tâm hồn. Tôi khóc cho tất cả niềm thương yêu mà tôi đã nhận được, và cho tất cả tình yêu mà tôi đã làm mất vì che mình lại đối với nó. Tôi khóc cho tới khi trí não mụ đi và không thể khóc được nữa. Cuối cùng tôi trôi vào giấc ngủ sâu chữa lành.
Lúc tỉnh giấc, giờ nghe băng đã xong, các thiên thần đã đi mất và chỉ còn trơ lại tôi với ký ức rời rạc phai mờ về năng lực của họ, cõi lòng nhẹ nhõm không vướng bận, và tri thức trong sáng tôi chưa hề biết trước đây.
Ngồi dậy trên giường, tôi thấy khó mà giữ trong lòng nỗi vui sướng và nhẹ nhõm. Làm như tôi được cho cuộc đời mới. Tôi không biết việc này sẽ ảnh hưởng tôi ra sao nhưng tôi biết là nó sẽ đầy ý nghĩa.
Sau khóa học trở về nhà, một đêm tôi ngủ mê mệt. Sáng ra tỉnh thức, tôi nhớ lại giấc mơ về một lớp học quen thuộc ám ảnh và một nhóm người thân ái, tuyệt vời. Trọn cả ngày, tôi mang trong người cảm giác lạ lùng là nhớ nhà. Nó làm tôi thắc mắc. Tôi nhớ nhà nào đây ?
…Khi những việc này diễn ra, nhiều cảm xúc hợp lại ám ảnh tôi. Nó làm như chuyện gì cũng ảnh hưởng tôi quá độ về mặt tình cảm. Hồi trước tôi có thể đè nén hay làm ngơ phản ứng tình cảm của mình, nay đó là chuyện bất khả. Tôi bắt đầu cảm xúc và đem vào tâm nỗi đau lòng dù nhỏ thế mấy của người chung quanh tôi, nhất là gia đình và thân hữu. Cách tôi phản ứng hay nghĩ về chuyện thay đổi kỳ lạ, và có vẻ như tôi không thể làm gì được về việc ấy.
Tôi thấy mối liên kết của tôi với các thiên thần, người hướng dẫn mới của tôi, tế nhị hơn là mối dây có trước đây với Meldor. Lên tới mức rung động của họ làm như khó hơn. Tôi biết họ luôn ở cạnh tôi, nhưng đa số liên lạc với họ là êm nhẹ, dịu dàng. Tôi rất ít khi thấy họ, thế nhưng vào lúc cần tôi thường nghe tư tưởng của họ trong đầu, luôn luôn trấn an, luôn luôn thân ái, và luôn luôn có nữ tính. Đôi khi tôi có cảm tưởng là nếu điều chi có lợi cho tôi thì chỉ giản dị là họ sẽ tạo ra nó.
Tất cả những chuyện ấy thêm vào tình cảm trần trụi mà tôi đang kinh nghiệm. Không có gì phải hỏi cả, các thiên thần đã làm tim tôi mở ra, và tôi cảm biết trọn niềm thương yêu cùng nỗi đau lòng sinh ra từ việc này.
Trong những tháng tiếp theo, càng lúc tôi càng thấy nhớ nhà. Mong đó có thể là manh mối cho lòng  hoài niệm của mình, tôi đọc lại ghi chú cũ nhất là thảo luận của Meldor về linh hồn tri âm tri kỷ và nhóm linh hồn. Dầu vậy không có trả lời rõ ràng. Nỗi sầu não còn đó càng lúc càng nặng lòng hơn, thấy hiển nhiên là tôi phải tự mình giải quyết.
Một đêm trong lúc tham thiền, tôi đột nhiên thấy mình trôi trong không gian sống động mầu cam. Phía trước tôi, một bầu năng lực khổng lồ xoay vòng bắt đầu hiện ra.
Tôi không biết nó là gì hay là ai, nhưng có điều gì đó về vật rất quen thuộc, nó gợi nên phản ứng trong người tôi. Trước khi biết chuyện gì xẩy ra, năng lực của tôi bắt đầu thay đổi. Chỉ trong giây phút, tôi rung động hòa hợp với vật xem ra là khối linh hồn đơn độc vĩ đại.
Tuy không có lý do nào, tôi thấy có thúc đẩy để hòa nhập vào năng lực đó. Giống như một nam châm khổng lồ thu hút tôi càng lúc càng lại gần hơn, nó phát ra sức mạnh lôi kéo tôi về nó. Nhưng vừa khi tôi sắp xuôi theo sức thu hút của khối đồ sộ này, nó bắt đầu dịu xuống và thay đổi hình dạng. Chẳng mấy chốc tôi có thể thấy nhiều đốm sáng chói riêng biệt, xoáy bên trong hào quang của nó. Khi lại gần hơn, vài chùm năng lực xoay vần này bắt đầu tách ra khỏi khối lớn hơn. Trong phút giây một nhóm nhiều hình thể lấp lánh, sáng rỡ bao quanh lấy tôi. Rồi từng cái một, chúng biến dạng thành người phân biệt. Các gương mặt hiện ra, nam và nữ, mỉm cười trấn an, sự rạng rỡ thân ái của họ đi vào tim tôi.
Chậm chạp, lòng tôi tràn ngập cảm xúc thương nhớ và nhận ra thân quen. Rồi đột nhiên tôi hiểu. Đây là căn nguyên cho nỗi nhớ nhà của tôi. Những người này là thành viên trong nhóm linh hồn của tôi, bạn đồng lớp, gia đình tinh thần của tôi. Họ biết tôi cặn kẽ, không chừng còn kỹ hơn chính tôi biết mình, và họ thương yêu tôi vô điều kiện.
Choáng ngợp với năng lực tình cảm do sự hiện diện chung của họ, tôi đứng bất động, hòa vào sức mạnh từ rung động của họ, mong sao ở trạng thái này mãi. Hân hoan với năng lực an lành của họ, ý thức tôi bắt đầu giảm lần và chốc lát sau tôi chìm vào giấc ngủ. Một tích tắc trôi qua, tôi quay trở về thân xác của mình.
Tôi không muốn để kinh nghiệm trôi mất. Ráng giữ lại sự liên kết, tôi cố sức duy trì rung động của họ. Trong một lúc thông nhãn tôi mở ra thấy những gương mặt tươi cười sáng rỡ. Rồi viễn ảnh mờ dần và chỉ còn lại mình tôi trong bóng tối của phòng ngủ. Lệ từ mắt tôi rơi xuống. Không biết đó là vì sầu não hay hạnh phúc, tôi không thể nào kềm giữ tình cảm của mình. Ôm chặt lấy gối, tôi khóc cho tới khi thiếp ngủ.
Tôi thức dậy buổi sáng với lòng tươi tắn và ý hướng mạnh trở lại về đời mình. Suy gẫm về ý nghĩa của việc gặp nhóm linh hồn của tôi, tôi hiểu là họ đến để hỗ trợ và khuyến khích. Thán phục sự hiện hữu của họ và được phấn khởi vì tình thương vô điều kiện của những linh hồn này, tôi cảm thấy khá hơn hết sức. Một gánh nặng đã được nhấc khỏi tim tôi.

Phần trích dịch tới đây là hết, xin mời bạn đọc nguyên tác Anh văn Eyes of an Angel, Paul Elder, 2005 với nhiều chi tiết lý thú khác.